Tết nguyên đán 2014 đang kế cận , chuyện thưởng Tết ngày một nóng hơn. Ở đâu đó có những người đang hân hoan vui sướng vì năm nay cầm cả trăm triệu tiêu xài nhưng có những người chẳng vui , chẳng buồn vì họ đã quá quen với việc Tết không thưởng. Và giáo viên chính là những người trong số đó.
Có người nói “giáo viên năm nay thưởng Tết cả nghìn đô” , nhưng đó chỉ là câu chuyện của vài cá nhân chủ nghĩa dạy ở trường quốc tế , tại các thành thị lớn như Hà Nội hay TP HCM.
Trong khi đó , cũng được đào tạo sư phạm bài bản và cũng đứng trên bục giảng nhiều năm liền nhưng các thầy cô ở tỉnh lẻ hoặc miền núi , vùng sâu vùng xa được thưởng Tết rất ít thậm chí là không có.
Một cô giáo ở Quảng Nam tận tụy gần 20 năm trời nhưng chưa năm nào được thưởng Tết. Hay có những thầy cô giáo tâm tư năm nay vui mừng háo hức hơn năm ngoái vì ít ra còn được thưởng một chai dầu 3 lít. Nghe những san sớt hồn nhiên của thầy cô , mà tôi cảm thấy xót xa.
Giáo viên trường quốc tế là những người có trình độ tiếng nước ngoài và phụ huynh , nhà trường cũng thuộc dạng ngh nên thưởng Tết nghìn đô là chuyện rành mạch. Na ná như vậy nếu so sánh giáo viên thành thị với giáo viên nông thôn thì ta sẽ thấy sự chênh lệch ở mức thưởng Tết cho các giáo viên không có gì vô lí. Hẳn nhiên , chẳng thể đòi hỏi chuyện lương thưởng của các giáo viên khắp vùng miền phải công bình nhưng cũng không nên có chuyện giáo viên không có thưởng Tết.
Các giáo viên ở vùng sâu vùng xa khi nhận nhiệm vụ công tác họ thừa hiểu sẽ nhận lương thưởng thấp nhưng họ đâu có quan yếu điều đó. Họ phải trèo đèo lội suối đến từng nhà sinh thực các em đi học , thuyết phục gia đình để các em được đến lớp. Họ phải sống trong sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần bạc nhược , xa gia đình , xa người nhà , mùa hè thì nóng nực thiếu nước , mùa đông thì phải sống trong rét lắm , mùa mưa lũ cũng phải gồng mình chống chọi.
Vượt qua rất nhiều có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn để được nhiệt huyết với nghề , ấy thế mà đến một đồng thưởng Tết cũng không có. Có thêm được vài trăm bạc không nhất định cái Tết của thầy cô đã trở nên no ấm nhưng kiên cố sẽ háo hức hơn nhiều. Thưởng là để thầy cô có đọc được những bài báo về chuyện giáo viên vùng này vùng kia được thưởng nghìn đô cũng không thấy động lòng , tủi hờn vì cái nghề mà mình đang theo đuổi.
Không cần phải thưởng tiền triệu , chỉ cần có thưởng để các giáo viên hiểu rằng những cố gắng , đóng góp của họ được nghi nhận , đời sống của họ được quan hoài. Địa ngục ta vẫn hay nói “một nén tiền công không bằng một đồng bạc thưởng” , thưởng Tết là để khích lệ về mặt tinh thần bạc nhược chứ không phải về mặt vật chất.
Chính do vậy , ngày một có nhiều bạn trẻ không muốn làm giáo viên. Có những bạn học sư phạm ra đấy nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn chen ngang sang chuye khác vì sợ khổ , sợ nghèo.
Tôi rất vui khi gần đây , giáo dục nước ta đang có những bước chuyển mình mới , thay đổi trong cách tuyển sinh , thi tuyển giáo viên. Và tôi mong chuyện lương thưởng cho các giáo viên cũng được quan hoài đúng mực hơn nữa để một ngày không xa được đọc tiêu đề “100% giáo viên được thưởng Tết”.
Có người nói “giáo viên năm nay thưởng Tết cả nghìn đô” , nhưng đó chỉ là câu chuyện của vài cá nhân chủ nghĩa dạy ở trường quốc tế , tại các thành thị lớn như Hà Nội hay TP HCM.
Trong khi đó , cũng được đào tạo sư phạm bài bản và cũng đứng trên bục giảng nhiều năm liền nhưng các thầy cô ở tỉnh lẻ hoặc miền núi , vùng sâu vùng xa được thưởng Tết rất ít thậm chí là không có.
Một cô giáo ở Quảng Nam tận tụy gần 20 năm trời nhưng chưa năm nào được thưởng Tết. Hay có những thầy cô giáo tâm tư năm nay vui mừng háo hức hơn năm ngoái vì ít ra còn được thưởng một chai dầu 3 lít. Nghe những san sớt hồn nhiên của thầy cô , mà tôi cảm thấy xót xa.
Giáo viên trường quốc tế là những người có trình độ tiếng nước ngoài và phụ huynh , nhà trường cũng thuộc dạng ngh nên thưởng Tết nghìn đô là chuyện rành mạch. Na ná như vậy nếu so sánh giáo viên thành thị với giáo viên nông thôn thì ta sẽ thấy sự chênh lệch ở mức thưởng Tết cho các giáo viên không có gì vô lí. Hẳn nhiên , chẳng thể đòi hỏi chuyện lương thưởng của các giáo viên khắp vùng miền phải công bình nhưng cũng không nên có chuyện giáo viên không có thưởng Tết.
Các giáo viên ở vùng sâu vùng xa khi nhận nhiệm vụ công tác họ thừa hiểu sẽ nhận lương thưởng thấp nhưng họ đâu có quan yếu điều đó. Họ phải trèo đèo lội suối đến từng nhà sinh thực các em đi học , thuyết phục gia đình để các em được đến lớp. Họ phải sống trong sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần bạc nhược , xa gia đình , xa người nhà , mùa hè thì nóng nực thiếu nước , mùa đông thì phải sống trong rét lắm , mùa mưa lũ cũng phải gồng mình chống chọi.
Vượt qua rất nhiều có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn để được nhiệt huyết với nghề , ấy thế mà đến một đồng thưởng Tết cũng không có. Có thêm được vài trăm bạc không nhất định cái Tết của thầy cô đã trở nên no ấm nhưng kiên cố sẽ háo hức hơn nhiều. Thưởng là để thầy cô có đọc được những bài báo về chuyện giáo viên vùng này vùng kia được thưởng nghìn đô cũng không thấy động lòng , tủi hờn vì cái nghề mà mình đang theo đuổi.
Không cần phải thưởng tiền triệu , chỉ cần có thưởng để các giáo viên hiểu rằng những cố gắng , đóng góp của họ được nghi nhận , đời sống của họ được quan hoài. Địa ngục ta vẫn hay nói “một nén tiền công không bằng một đồng bạc thưởng” , thưởng Tết là để khích lệ về mặt tinh thần bạc nhược chứ không phải về mặt vật chất.
Chính do vậy , ngày một có nhiều bạn trẻ không muốn làm giáo viên. Có những bạn học sư phạm ra đấy nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn chen ngang sang chuye khác vì sợ khổ , sợ nghèo.
Tôi rất vui khi gần đây , giáo dục nước ta đang có những bước chuyển mình mới , thay đổi trong cách tuyển sinh , thi tuyển giáo viên. Và tôi mong chuyện lương thưởng cho các giáo viên cũng được quan hoài đúng mực hơn nữa để một ngày không xa được đọc tiêu đề “100% giáo viên được thưởng Tết”.
Nhận xét
Đăng nhận xét